Có lẽ trong mỗi chúng ta dạo gần đây, nhắc đến cô giáo mầm non sẽ luôn là câu chuyện về sự bạo hành, đối xử tàn nhẫn với trẻ mà một số video được đăng tải. Thế nhưng có ai thử suy nghĩ, trong vô vàn cô giáo mầm non đó, chỉ là 1 số ít “con sâu làm rầu nồi canh”, chỉ 1 số ít không đủ nhận thức và kỹ năng nghiệp vụ mới hành động như thế với trẻ em và học sinh của mình. Còn lại rất, rất nhiều cô giáo thì luôn phấn đấu, hy sinh vì những mầm xanh tương lai đất nước.
Với những người khác làm cha làm mẹ thế nào, tôi không rõ lắm. Còn tôi, tôi vẫn thỉnh thoảng đến tận trường vào giờ con học để xem xem con mình học, ăn, ngủ, nghỉ như thế nào. Thế nên, chứng kiến rất nhiều nỗi vất vả của những cô giáo, họ luôn làm những công việc không tên, những công việc mà mỗi bậc làm cha làm mẹ chúng ta có khi còn không thể làm tận tình bằng. Vì thế tôi luôn thấy thông cảm với những công việc đó, và lo lắng cho những áp lực mà mỗi người giáo đang đối mặt hằng ngày.
Bạn tôi làm nghề giáo cũng nhiều, giáo viên mần non lại càng nhiều hơn. Thế nhưng một nữa trong số đó đã không đủ niềm tin cũng như can đảm để phấn đấu vì nghề mà họ lựa chọn. Tôi nhớ mình có một người bạn làm giáo viên cho một trường tư nhân , kinh nghiệm cũng không ít, gặp rất nhiều chuyện khi đi dạy thế nhưng cũng không tránh khỏi những lúc muốn bỏ nghề dạy vì có những chuyện quá sức đối với một người mang trên mình tên và nghĩa nghề giáo. Qua câu chuyện bạn tôi kể lại, tôi xin chia sẽ với mọi người để thấy rằng, trong hàng ngàn cô giáo đó vẫn luôn là những người yêu trẻ, chăm sóc trẻ chu đáo, có khi còn hơn cả những người làm cha làm mẹ chúng ta.
Tôi xin được giấu tên và gọi bạn mình là “Cô”: Ngày hôm đó, cũng như những ngày bình thường, vẫn là công việc sáng ra đón trẻ, cho trẻ ăn và dạy cho trẻ học, chơi theo chương trình. Mọi việc không có gì nếu hôm đó không có trường hợp khẩn cấp làm cho cả trường nháo nhào.
Một học sinh lên cơn sốt cao và bị co giật. May mắn thay “cô” lại là một cô giáo có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, khi nhìn thấy triệu chứng của trẻ cô đã không suy nghĩ mà nhét liền ngón tay chính mình vào miệng học sinh tránh tình trạng trẻ lên cơn co giật và tự cắn vào lưỡi. Sau khi nhận ra sự việc có vẻ nghiêm trọng cô đã ôm bé chạy nhanh về phòng ý tế trường, cùng với giáo viên y tế và các cô giáo khác chia nhau làm những việc cần thiết.
Thế nhưng khi thấy tình trạng của bé, các cô bắt đầu thấy lo sợ cho tính mạng học sinh của mình. Bởi khi đó nếu có gọi cho cấp cứu và chờ đợi thì cũng không kịp, nếu không làm gì đó cho trẻ cắt cơn co giật thì trẻ sẽ khó mà qua khỏi. Thế nhưng bằng kinh nghiệm của mình “cô” đã yêu cầu mọi người tản ra tránh trường hợp cháu không có đủ ôxi để thở, cô bắt đầu vận dụng những gì mình biết về sơ cứu cho trẻ vì cũng từng chứng kiến một số trường hợp mắc bệnh như thế. Cùng với cô y tế trường bắt đầu xoa nóng bàn chân, tay, bấm các huyệt theo kinh nghiệm mà cô được dạy về kỹ năng, để trẻ có thể nhanh chóng tỉnh lại và hết cơn co giật. May mắn thay bằng sự bình tĩnh và kinh nghiệm, sau một lúc làm loạt động tác cấp cứu, học sinh bắt đầu tỉnh lại và cắt cơn co giật.
Sau sự việc đó, các cô giáo trong trường cùng ban lãnh đạo hết sức vui mừng, mừng vì cứu được học sinh của mình, mừng vì không phải đối diện với sự chỉ trích của xã hội và cũng mừng vì còn có thể theo đuổi nghề và đam mê mà bản thân mỗi người giáo lựa chọn. Bên cạnh đó, tránh sao khỏi có những có cô giáo bất khóc bởi sợ hãi, bởi lo lắng và bởi quá áp lực. Có lẽ với họ, những sự việc đó sẽ là nỗi ám ảnh theo họ trên con đường tiếp tục với nghề.
Khi trẻ bắt đầu tỉnh lại cũng là lúc bố mẹ học sinh đó mới đến trường. Ban lãnh đạo trao đổi phụ huynh sao biết con sốt mà vẫn cho con đi học thì nhận được câu trả lời: Vì gia đình có công chuyện, cho dù biết con bị sốt những vẫn đưa con đi học vì ở nhà không ai trông con giúp. Đến khi đưa trẻ lên lớp cũng không dặn cô giáo chủ nhiệm rằng con đang bị ốm.
Tôi hỏi cảm nhận của Ban lãnh đạo và bạn của mình. Họ đều nói “nếu không may khi có chuyện xảy ra với trẻ, dù sự việc không phải do lỗi của mình thì chắc không ai dám tiếp tục với nghề nữa. Bởi nỗi sợ hãi đến tận bây giờ khi kể lại vẫn là việc làm các cô run bần bật cả người”.
Không chỉ riêng câu chuyện đó, bạn tôi còn kể rất nhiều chuyện tuy không nghiêm trọng đến tính mạng trẻ nhưng cũng không thể không lo lắng, sợ hãi. Có những trường hợp như bị phụ huynh mắng vì con họ bị xây xước một vài chỗ, hoặc con họ đi học không lớn được tí nào và có vô vàn lý do dở hóc dở cười khác….